Anh vá săm yêu nghề

va-sam
 
Mỗi lần xe bị thủng săm thường phải nhắc người vá xe, kiểm tra xem trong lốp xe còn cái đinh hay viên đá nào mắc ở trong không, vì họ chỉ làm qua loa cho xong, chứ chưa muốn nhắc đến việc không để ý là họ chọc đinh vào săm hay nhanh tay tháo mất đồ của xe.
Nhưng lần này thì khác, tôi đã thấy 1 người yêu nghề thật sự, nhìn cái cách mà anh ta làm việc, chăm chút. . . quả làm tôi bất ngờ và mang lại nhiều điều suy ngẫm.
va-sam

Ở 1 công việc, mà đa phần là khách vãng lai, chả có mấy ai, xe thủng xăm ở 1 chỗ mà phải dắt bộ tới 1 quán quen cách 1 km để vá cả, chứ chả dám nói đến việc xa hơn. Nên vậy thường dẫn đến tâm lý chặt chém người lạ, nhất là trong lúc đêm khuya đường vắng. . .lúc đó thì cố mà nén ấm ức trong lòng cho xong, chứ biết làm sao bây giờ!  Khốn nạn hơn thế nhiều là nạn rải đinh ra đường rồi rình người ta đâm phải và. . . tèng teng teng. Họ bất chấp tính mạng của người khác để dành giật lấy miếng cơm manh áo cho mình. Mấy năm trước tôi đi bộ trên đoạn đường Trần Phú lúc 22h đêm (cổng trường Bưu Chính) mà giật hết cả mình, cách khoảng 20m lại có 1 thằng đang rình người đi đường đâm phải đinh mình rải ra. . . L (Xin cho phép được dùng từ thằng.)

 

Giờ thì quay lại với anh chàng vá xăm yêu nghề nhé, phân tích xem anh ấy được gì và mất gì.

Mất – Có lẽ anh ấy có thể mất đi 1 vải chục ngàn tiền chặt chém.

Được – Anh ấy được cái cảm giác thoải mái, 1 tinh thần vui tươi với công việc anh ấy đang làm.

 

Rồi cũng sẽ có người nghĩ, cái vật chất trước mắt mới là cái quan trọng, cảm xúc là gì cơ chứ. . .đâu có đem ra ăn được đâu.

Ừ vậy đấy! Bạn nhìn vào cuộc sống hiện tại mà xem, vật chất là gì nhở. . . .

Là hàng ngày bạn phải đối diện với thực phẩm siêu siêu bẩn, với rau phun thuốc kích thích và thịt lợn với đủ các chất tạo nạc. Rau nhà mình trồng chỉ dám đem bán mà chả dám ăn. (ở quê nha, chứ chưa nói là ở trên Thành Phố)

Là gói xôi sáng nay chót mua, mà chả dám ăn vì cứ nghĩ đến ruốc CÔNG NGHIỆP, để cả năm chả hỏng.

Là gì nhỉ? Là sự xuống cấp của cả 1 xã hội…

Mà cũng có thể là vài năm hay là vài tháng nữa, sẽ có ai trong chúng ta mắc 1 bệnh hiểm nghèo nào đó và phải ra đi, tạm biệt thế giới này. Điều đó chẳng ai dám nói trước.

 

hoi

Vậy, có lẽ anh ấy được nhiều hơn chăng. . .

1 tinh thần hăng say yêu nghề, mỗi ngày là 1 ngày vui, được đụng vào máy móc, được sửa chữa cho em nó, được tra dầu, bôi trơn và rồi em nó lại băng băng trên những chặng đường.

Quán có thật nhiều em xếp hàng, để được nâng niu chăm sóc (Thực tế tôi đã thấy xe máy xếp kín nhà, cả 2 em phân phối lớn đang dựng hiên ngang) cũng đồng nghĩa với thu nhập tốt.

 

Kể ra cũng lạ, mỗi 1 hành động đẹp, lại làm tôi suy nghĩ linh tinh đủ điều như vậy, chả lẽ những điều đó lại hiếm hoi với chúng ta đến vậy sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *