Câu chuyện thứ nhất.
Có lẽ nhiều bạn không biết, rằng tớ rất mê phim Ấn Độ (không phải thể loại nghìn tập như CÔ DÂU 8 TUỔI nhé.) Năm lớp 11 tớ xem 1 bộ phim Ấn Độ đầu tiên, rất đơn giản nhẹ nhàng, như cuộc sống thường ngày vậy thôi – thế mà chả hiểu sao lại làm tớ mê mẩn cả chục năm trời. Và tớ đã tìm xem rất nhiều bộ phim khác, 1 phần vì đó là sở thích cá nhân, cảm xúc riêng. 1 phần vì tớ thấy phim Ấn khá sâu sắc; về TÌNH YÊU, CUỘC SỐNG, XÃ HỘI, ĐẤT NƯỚC…
Cái mà tớ ấn tượng nhất đó là họ khá thẳng thắn đề cập đến vấn đề XÃ HỘI, ĐẤT NƯỚC…
Không ngại nói lên các vấn đề bất cập.
SẮC TỘC – TÔN GIÁO.
THAM NHŨNG – VƠ VÉT.
….
Khi nhìn về Việt Nam mình, Phim Ảnh, Báo Trí mọi thứ cứ đẹp như trong tranh vậy. Có 1 thế lực vẫn cứ đứng sau, như nhà báo Phạm Thị Hoài có viết “bắt đái dầm phải đái dầm, cho ngồi bô mới được ngồi bô”.
Tớ không phải là 1 người mang tư tưởng cực đoan, nhưng không phải là người có thể câm miệng trước những điều muốn nói. Cũng không phải là 1 người chỉ thích phủ nhận những cố gắng và những chuyển mình của đất nước.
Tớ thích mọi thứ ĐƠN GIẢN, CHÂN THẬT và RÕ RÀNG.
Cái gì TỐT ta KHEN.
Cái gì XẤU ta CHÊ.
Câu chuyện thứ 2.
Đôi khi xã hội hay đề cập đến vấn đề CHẢY MÁU CHẤT XÁM. Các du học sinh có tố chất, khi ra khỏi cái giếng làng Việt Nam thường không quay trở lại. Điển hình là câu chuyện của các thí sinh Olympia 12/13 không về nước! Đa phần nhìn nó với 1 hiện thực chua xót. Có quá nhiều nguyên nhân để kể. Nếu bỏ qua CHỦ NGHĨA DÂN TỘC và nghĩ đến những điều lớn lao hơn thì làm việc ở đâu, cống hiến ở đâu, đâu có quan trọng gì nhiều. Chỉ cần quan tâm tới 2 điều:
Bản thân mãn nguyện và thấy mình có ý nghĩa cho xã hội.
Ai trong chúng ta cũng vậy, khi sinh ra và lớn lên ở đâu đó, ta đều mang 1 cảm xúc riêng với vùng quê và đất nước mà ta đang sống. Nó sống trong những ký ức tuổi thơ và trong máu ta vậy! Với tớ là những ngày rong ruổi khắp cánh đồng đi câu cá, thả diều…
Bạn thử hình dung nếu mình không phải sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.
Có lẽ bạn sẽ rất tự hào nếu là người dân Singapore, DuBai, Thụy Sĩ, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản….
Nhưng dù bạn có sinh ra ở các nước như Irac, Libya, Afghanistan, Pakistan hay Triều Tiên. Dù có lạc hậu, đói rách, bệnh tật, chết chóc… thì quê hương vẫn là quê hương. Bạn vẫn mong 1 ngày được thấy nó đổi thay.
Ai cũng vậy thôi, cũng đều có tình yêu đối với đất nước mình, nên thiết nghĩ đừng bao giờ cũng TỰ HÀO KHI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 1 cách thái quá. Chúng ta phải biết mình đang tự hào về điều gì.
4000 năm lịch sử hay đánh đuổi cả 3 đế quốc xâm lược.
Đúng, đáng tự hào lắm chứ, nhưng đừng có mang quá nhiều QUÁ KHỨ vào HIỆN TẠI vì thật ra nó chẳng có ảnh hưởng nhiều ở TƯƠNG LAI.
Sau cùng, tớ mong đất nước bé nhỏ của tớ sẽ có nhiều chuyển biến rõ rệt hơn nữa.
Thêm nhiều quyết sách đúng đắn.
Thêm nhiều những nhà lãnh đạo thực tâm.
Thêm nhiều những con đường to đẹp….
Bớt nhiều, bớt thì nhiều lắm…