Ông bạn thân giờ nay đang lang thang 1 mình Miền Tây với chiếc xe đạp, cũng thời điểm này 2 năm trước tôi cũng lang thang, cũng rong ruổi khắp nẻo đường, những con đường nhỏ, vắng vẻ với sông nước Miền Tây.
Vậy! Đi để làm gì? Tại sao ta lại làm vậy? Sống như những kẻ không nhà, với nắng với gió với bụi đường. Ta bị làm sao vậy?
Có nhiều cách ta gọi là đi Phượt.
Có thể là tranh thủ những ngày nghỉ lễ, cùng đám bạn bè đến 1 điểm nào đó 5 3 ngày để thoát khỏi cuộc sống đời thực, thoát khỏi sự nóng nực chặt chội của thành phố, tìm 1 cảm giác gì đó mới lạ trên những miền đất mới, để cắm trại, để ca hát, hay để cảm nhận chút gì đó thiếu thốn giữa bao la đất trời. Có thể đơn giản hơn, là để gắn chặt tình bạn, hay chỉ là tối tối có những tấm ảnh post lên Facebook để khoe, để được bạn bè ngưỡng mộ. Vân vân và vân vân. . .
Vậy với tôi, đi để làm gì? Tại sao tôi lại chọn xe đạp để rong ruổi khắp cung đường như 1 kẻ lang thang?
Phải nói rằng những ngày tháng đó tôi thấy mình mạnh mẽ hơn cả, được cảm nhận sâu sắc con người mình, mỗi ngày trôi qua với đầy những cung bậc cảm xúc, mạnh mẽ hăng say đôi khi là mệt mỏi chán trường. Đi hóa ra để cảm nhận chính mình nhiều hơn tất cả.
Đi để thấy những điều mới mẻ, thử nghĩ mà coi, mỗi sáng bạn thức dậy, không phải là bạn đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ thân quen của mình, mà là 1 nơi hoàn toàn khác lạ, những vùng đất mới con người mới. Con đường đang chờ bạn phía trước, bạn chưa hề đi qua. Là sự quan tâm yêu quý của những con người hoàn toàn xa lạ, là sự tin tưởng qua ánh mắt, nụ cười. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng giây phút đó, khoảnh khắc đó nó sẽ đóng băng trong tâm trí bạn.
Đi có chăng chỉ toàn niềm vui, sự thích thú?
Câu trả lời là không!
Là sự ê ẩm khắp mông, vì ngày nào cũng phải đạp xe ròng rã trong vòng 8 tiếng.
Là vượt đèo Hải Vân trong đêm tối hoang vu, mệt đến đứt hơi nhưng phải cố, vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hoang vu, tối tăm, sợ hãi và mệt mỏi. . . rồi 2 thằng ngồi ăn lương khô để kết thúc 1 đêm dài. Cảm giác đó NÀM sao có thể quên.
Là leo đèo Vi Ô Lăk mấy hôm ròng, 10 15 phút là phải nghỉ 1 chút, nằm vật ra đường nằm như chết cố lấy lại chút sức lực. Ông bạn thì còn tỉnh táo hơn, lôi cuốn sách mang theo ra đọc. Rồi đến giữa trưa đói meo ở núi rừng hoang vu, may thay có trạm kiểm lâm xin được gói mì tôm ăn xong ra suối tắm mát. Nếu không có trạm kiểm lâm ở đó, thì chả biết điều gì sẽ chờ đón phía trước nữa…
Là hoàn tất đèo Măng Đen khi đã về đêm, hoang vu vắng vẻ, chỉ có lèo tèo vài túp lều lụp sụp dân ở, với cái Chi cục kiểm lâm to tướng, nhất quyết không cho ở lại, dù chỉ là nằm nhờ cái vỉa hè. để che sương, che mưa. Thế nào có bác gái trên tay với điều thuốc phì phèo:
Về nhà tao ngủ, làm đéo gì mà phải khó khăn đến vậy. (khi 2 thằng đang xin mấy nhà khác hoài mà không được.)
Đúng là nhà có khách, đông người thật, nhưng NHÀ CHẬT NHƯNG LÒNG ĐÂU CHẬT.
Viết mấy dòng này mà tí rơi nước mắt mới chết! 🙁
Hay là những ngày tháng 1 mình Miền Tây mênh mông sông nước, không còn nhiều nỗi sợ hãi, thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mọi khó khăn vẫn còn ở phía trước nhưng sao thấy như đã nằm lại phía sau. . .
Quá nhiều khó khăn và thử thách, quá nhiều tình cảm mà mọi người dành cho, đâu có thể nói hết được chứ!
Vậy đấy. . .mọi thứ không chỉ là tiếng chim hót hoan ca trên mọi nẻo đường, không chỉ là những cảm giác vỡ òa vì hạnh phúc ngập tràn với những cảnh đẹp hùng vĩ đâu. Có cả mồ hôi và nước mắt đó.
Không biết bạn có hay giật mình tự hỏi SAO THỜI GIAN TRÔI NHANH QUÁ? Vèo 1 cái là lại hết 1 tuần, 1 tháng thậm chí là 1 năm không. Vậy bao nhiêu cái vèo đó bạn để cuộc đời mình trôi đi, rồi khi 50 60 nhìn lại với đầy nuối tiếc. Nói thật, tôi rất sợ điều đó xảy ra với mình, còn sợ hơn cả cái chết. Tôi sợ sau này nhìn lại, thấy mình đã sống hoài sống phí. Sợ phải nhìn lại và GIÁ NHƯ. . . Cuộc sống vẫn còn đó những CƠM, ÁO, GẠO, TIỀN, đôi khi tôi cũng thấy mình bị cuốn trôi vào vòng xoáy đó, cũng sai lầm, cũng mất phương hướng cũng có những ngày tháng trôi qua đơn điệu mà chẳng muốn thức dậy. Có lẽ ai cũng có những ngày tháng như thế, nhưng hãy cố gắng tỉnh tảo và đừng để nó cuốn bạn đi, suy cho cùng bạn cũng chỉ có 1 cuộc sống để cảm nhận, để thấy HẠNH PHÚC và thấy mình CÓ Ý NGHĨA.
Nếu bạn đang thấy cuộc sống trở nên đơn điệu, tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên dừng lại và tự hỏi. Rồi quyết định có nên làm 1 điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của mình không. Có thể là 1 chuyến đi. . . nhưng cũng có thể là 1 dự định còn ấp ủ khác.
Đừng chờ đợi mọi thứ để bắt đầu, hãy cứ bắt đầu với những gì mình có!
Còn bạn đang muốn đi, hãy đọc thêm bài viết ĐẤT NƯỚC CẦN TA BA LÔ của ông già Alan Phan nè nhé.
Bài viết đã làm tôi thổn thức suốt bao tháng trời, để rồi quyết định phải đi thôi.