Ở Phương Đông, người ta khăng khăng rằng mối quan hệ hôn nhân là 1 mối quan hệ thắt chặt, người này phải chung sống với người nọ suốt đời. Ở Phương Tây, ngày nay người ta bay lượn hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Ngài ủng hộ quan điểm nào?
Tôi ủng hộ tình yêu.
Hãy để tôi giải thích nhé: Hãy thật lòng yêu thương và đừng quan tâm đến đối tác. Chồng bạn, vợ bạn hay bất kỳ ai cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là liệu bạn có thật lòng yêu thương hay không. Nếu bạn chung sống cùng 1 người đàn ông hoặc 1 người phụ nữ và bạn không yêu thương họ, khi đó bạn đang sống trong tội lỗi. Nếu bạn kết hôn với 1 ai đó và bạn không yêu thương người đó và bạn vẫn tiếp tục chung sống với họ, làm tình cùng họ, khi đó bạn đang phạm lỗi với tình yêu.
Bạn quyết định chống lại tình yêu vì những nghi thức của xã hội. Việc này cũng sai trái chẳng khác gì việc bạn hãn hiếp 1 người phụ nữ. Bạn hãm hiếp 1 phụ nữ; đó là 1 tội ác vì bạn không yêu cô ta và cô ta cũng không yêu bạn. Việc bạn chung sống cùng 1 người phụ nữ mà không yêu thương cô ta cũng thế. Đây là sự cưỡng hiếp – xã hội chấp nhận, dĩ nhiên, nhưng nó là sự cưỡng hiếp – và bạn đang chống phá tình yêu.
Thế nên, giống như ở Phương Đông, người ta quyết định chung sống trọn đời với người bạn tình; chẳng có gì sai trái cả. Nếu bạn vẫn thật lòng yêu thương chồng hoặc vợ mình và bạn chung sống trọn đời với họ, đây là 1 trong những điều tốt đẹp nhất. Nhưng 99% các cuộc hôn nhân không có tình yêu; các bạn chỉ đơn giản là chung sống nhưng không có tình yêu. Sự chung sống chỉ là sự chung sống, đó không phải là tình yêu. Đừng bao giờ nhầm lẫn nó là tình yêu. Nhưng nếu có thể, nếu bạn yêu thương 1 người và sống trọn đời với anh ta hoặc cô ta thì sự thân thiết sẽ phát triển và tình yêu sẽ ngày thêm sâu sắc. Sự thân thiết không thể xuất hiện, tình yêu không thể ngày thêm sâu sắc, nếu bạn không ngừng thay đổi chồng hoặc vợ. Cũng giống như khi bạn thay đổi hết cây này đến cây khác trong khu vường nhà bạn, làm sao chúng có thể bén rễ được. để bén rễ thì nó cần phải được trồng tại 1 chỗ duy nhất. Rồi thì rễ của nó sẽ phát triển, bám sâu vào đất hơn, mạnh khỏe hơn.
Sự thân thiết là điều tốt, sự chung thủy là điều đẹp nhưng nền tảng cơ bản của nó là tình yêu. Nếu 1 nhánh cây mọc lên tại 1 nơi chỉ có đá, tốt hơn hết bạn hãy bứng nó đi, nó nhất định không thể phát triển trên đá. Đừng khăng khăng rằng nó nhất định phải nằm tại chỗ. Hãy chân thật với chính mình, hãy chân thật với cuộc sống. Hãy bứng nó đi chỗ khác vì lúc này nó không thể sống được.
Ở Phương Tây, người ta không ngừng thay đổi, họ có quá nhiều các mối quan hệ khác nhau. Tình yêu bị giết chết qua cả 2 cách này: không thay đổi và thay đổi không ngừng. Ở Phương Đông nó bị giết chết vì người ta sợ sự không thay đổi, người ta sợ bởi vì tình yêu đó trở thành sự cam kết. Trước khi tình yêu trở thành sự cam kết, bạn hãy thay đổi, nhờ đó bạn vẫn luôn tự do, luôn trôi nổi bồng bềnh. Thế nên sự phóng túng, sự trác táng xuất hiện và phát triển. Nhân danh sự tự đo, tình yêu bị bóp nghẹt, tình yêu bị bỏ đói. Tình yêu bị giết chết qua cả 2 cách này. Ở Phương Đông, người ta bám lấy sự an toàn, thủ tục, sự không thay đổi; Ở Phương Tây, người ta bám lấy sự tự do của bản ngã. Nhưng tình yêu chết qua cả 2 cách này.
-Sống Osho-