Không hiểu sao, sau hơn 10 năm lăn lội cuộc sống, trải qua biết bao va đập của cuộc đời, mình chưa thấy sợ hãi điều gì, nói đúng hơn là không có gì quá lo sợ để mình mang vào giấc ngủ.
Thế mà rời ghế nhà trường cũng hơn 10 năm rồi mà thỉnh thoảng ngủ mê vẫn giật mình. Giật mình vì thi cử, giật mình vì những điểm số, về áp lực môn học này môn học kia.
Thầy cô nào cũng muốn môn học của mình được coi trọng, được quan tâm chú ý, đứa nào không điểm cao, không học tốt, nghịch ngợm xíu sẽ được dán cho cái nhãn SAU NÀY CẬU CHẢ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐỜI.
Rồi giờ nhìn lại, những thằng NHỐ NHĂNG ngày xưa ấy, lại là những đứa có thành tích TRƯỜNG ĐỜI nhất, những đứa chăm ngoan học giỏi, nếu không phải là quá xuất chúng, thì giờ chắc lương 5 10 triệu.
Nhiều khi thèm được 1 nền giáo dục mới, cởi mở hơn, thoải mái hơn, để con em mình được tự do học và khám phá những thứ nó thích.
Không cần phải quá nhiều ĐẠO HÀM, TÍCH PHÂN.
Cũng đâu cần những PHẢN ỨNG HOÁ HỌC rườm rà chả bao giờ gặp ngoài đời…
Thật đáng tiếc khi dành hết cả tuổi thơ chỉ để đi kiếm mấy cái điểm số. Tuổi thơ, còn nhiều điều để vui chơi, để khám phá hơn rất nhiều.